VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Giá mà tôi được làm lại, thì tôi vẫn quyết định chọn em mà không hề lay động hay băn khoăn nữa, một cô gái Thiên Bình ngọt ngào của cơn mưa đầu đông se lạnh .

Mong ước trở lại của cơn mưa đầu đông với cô gái Thiên Bình

Đã qua rồi, cái mùa  mà người ta chỉ biết dúi tay thật mạnh vào 2 chiếc túi áo khoác, rụt đầu trong chiếc khăn len hay ôm nhau thật chặt  để quên đi cái giá rét của một Đông lạnh buốt.

***

“Hôm đó, trời mưa nhưng mà em cứ nài nỉ anh ra đường chỉ để tận hưởng chút thời gian rảnh của một chiều chủ nhật sau  tuần dài căng thẳng. Ngồi sau xe, em rúc đầu vào lưng anh, em bảo : “Ấm lắm anh ạ” rồi kèm theo  một cái ôm thắt chặt vào 2 bên sườn làm “đũng quần” anh chỉ muốn nhảy và múa .  Suốt một chặng đường không đích đến như thế, em cứ bám lấy anh, cứ nhõng nhẽo đòi một cốc bạc xỉu trong cái thời  tiết không thể xấu hơn như thế này. Anh vui vẻ rồi ghé vào quán Cộng coffee trên đường Vạn Phúc. Xuống xe, em đòi anh dắt xuống. Em nhõng nhẽo đỏng đảnh quá vậy ? Em không có chân hay sao mà bắt anh phải đưa em xuống !? Anh đành lòng, hít một hơi rồi cầm tay em dắt xuống trước bao ánh mắt nhìn của mọi người xung quanh nhưng anh không quan tâm lắm về họ. Anh kéo ghế ra và để em ngồi xuống trước, cầm lấy hai bàn tay lạnh cóng của em xoa lên má, hà hơi 1 ít cho ấm rồi nắm chặt tay em lại.

– Đau !…

– Vậy anh để mặc cho em lạnh vậy nhé ?

– Em có bảo cưng để mặc đâu … nhưng mà không được nắm tay chặt quá… em đau mà. –  em nói bằng một giọng nhõng nhẽo.

… Hai cốc bạc xỉu đã được chị bồi bàn bưng ra. Anh cùng em nhâm nhi cốc coffee cười     đùa thẹn thùng, nắm tay nhau rồi kể cho nhau nghe những câu chuyện xa xỉ về tương lai, những mảnh chuyện đã cũ mèm trong quá khứ, những cái nghề hay đơn giản là sở thích chung của 2 đứa là đi phượt nhưng không đủ điều kiện … đã lấy đi hơn tiếng đồng hồ của buổi chiều nay. Nắng đã cạn dần và cũng sắp đến lúc anh phải đưa em về nhà. Anh đánh liều hôn nhẹ một miếng lên đôi má đang ửng hồng vì lạnh kia của em. Em cũng hôn đáp lại anh bằng một miếng thật nhẹ nhàng lên trán rồi quay mặt về phía lòng đường, nơi những dòng xe đang mệt mỏi về nhà sau một ngày dài làm việc…

Em ngồi sau anh. Em đan tay  vào nhau, vòng qua eo và ôm chặt lấy anh như một điệp khúc lặp đi lặp lại mà không bao giờ biết chán. Con đường về nhà thật gần mà cũng thật vui khi có em đằng sau … đèo một người con gái nên anh phải cẩn thận hơn rất nhiều so với những khi đi một mình rồi. Và lại một lần nữa, em tựa lên vai anh, hát vu vơ dăm vài bản tình ca rồi ngủ thiếp đi mất, để lại cả đoạn đường dài không một tiếng nói từ em…

“Có khó  để giữ 1 ai khi đã từng buông tay ta rồi. Có khó để nói rằng khi bên anh em chẳng thể xa rời…

Lang  thang trên con phố bước chung bước ta bên nhau, Gạt đi mọi chuyện quá khứ có lẽ vẫn tốt hơn niềm đau … “

Nhưng mỗi khi em im lặng lại là lúc anh yêu em nhiều hơn bình thường. Nếu như trong lòng cả hai  đã có một thứ tâm giao thì sẽ chẳng ai sợ sự im lặng của người kia và cả hai đều trân trọng sự cô độc của nhau như một phần cơ bản nhất trong bản thể của người đó. Và em im lặng, đồng nghĩa với việc  em đã an tâm và hoàn toàn tin tưởng vào nhịp yêu thương mà anh dành cho em.

Anh dừng xe lại ở đầu ngõ cách nhà em vài bước chân. Giữa giấc ngủ dang dở say nồng ấy thật lòng anh không muốn đánh thức em dậy. Anh nắm đôi bàn tay ấm áp của em, ôm trọn nó trong lòng bàn tay khô ráp, lạnh buốt của mình rồi ngẩn người  một lúc…  (HN, 27 Tết, 2014)“.

***

Có lẽ chính tôi đã bị ám ảnh bởi những cơn mưa đầu mùa bất chợt như vậy …

Đặt cuốn sổ xuống bàn, tôi thở dài một tiếng nghĩ về em, về một kỷ niệm đã qua, một mùa yêu thương đã hết của hai đứa. Giá mà tôi được làm lại, thì tôi vẫn quyết định chọn em mà không hề lay động hay băn khoăn nữa, chính xác hơn là từ ngày biết yêu đến giờ tôi không muốn yêu ai khác ngoài em – một cô gái Thiên Bình ngọt ngào.

 

Em hay do dự.

Em hay ậm ừ.

Vì em là Thiên Bình ? Hay là do anh nói chuyện khiến em thấy khó xử ?

Nhiều khi, tôi không muốn đặt bản thân mình khi yêu vào bất cứ một nguyên tắc hay lý thuyết nào cả. Nhưng không làm như vậy thì liệu tôi có thể hiểu em được không … Rồi tôi bắt đầu tìm hiểu về Thiên Bình và biết rằng em thuộc cung gió. Là gió thì làm sao ? Một cơn gió thoảng luồn lách qua bao mảnh đời thu về cho mình ít ỏi những kiến thức hay là một cơn gió mạnh gồng mình để xô đẩy mọi thứ trên đường nó đi ?

Gió

Khó hiểu ư ?

Chỉ khó hiểu nếu như bản thân không thể nắm bắt được nó.

 

Nhưng gió

Không thể nắm bắt ngay lần đầu,

Và càng không thể đuổi theo nó nếu như bản thân không có một nghị lực phi thường !

 

Em là cô bé hôm ấy, đã tự tay khoác lên cổ tôi một chiếc khăn len màu đỏ mận ấm nồng mùi nước hoa đầy quen thuộc. Em thật biết cách hâm nóng trái tim tôi khi biết rằng tôi đang có chuyện chẳng vui với nhiều rắc rối cứ chất dần lên theo từng ngày. Bởi em là một cô gái Thiên Bình, em chiều chuộng tôi theo một cách thật kỳ diệu, đó là mỗi khi tôi buồn mà không cho em hay biết, nhưng quan tâm của em không thể ngăn cản tôi mở lòng và chia sẻ cho em được …

Đối với tôi cũng vậy,

Luôn quan tâm em đúng lúc vậy mà đôi khi em nói :

“Em cảm thấy cô đơn, ngay cả khi có anh bên cạnh … “

Ôm em vào lòng thật chặt, gặm nhấm một nỗi đau dày vò tôi khủng khiếp mỗi khi đêm xuống. Có lẽ tôi chưa đủ đặc sắc để khiến em luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên. Có lẽ em cũng không thể trói buộc mình vào một tình yêu đơn giản như tôi được, em cần tự do … Phải rồi !! Em cần tự do hơn bao giờ hết, để không phải đắm chìm vào những phút giây trầm lắng khi bên cạnh tôi.

Bởi vì em là gió

Cho nên em không thể bị giam kìm vào một góc tâm hồn được,

Em là phải tự do, phải được len mình qua những mảnh đời, mang đến cho mọi người tiếng cười và sự  tự do thoải mái, giống như em vậy.

Giữa chốn ồn ào, nóng nực này, em cười … vậy là cõi trần gian như vừa được gột rửa. Nụ cười của em xoa dịu đi những vết đau còn xót lại trong tim, làm hao mòn bớt những âu lo, gánh nặng tâm hồn của những kẻ mộng mị thèm khát nhưng lại thất bại trong tình yêu.

Bởi vì em là gió

Còn anh là đất, là một Ma Kết khô …

Như vậy không có nghĩa là anh không đủ nghị lực để theo em đâu, em yêu à.

Anh không muốn  em cứ phải bó buộc mình vào một bãi đất thô cằn, và anh muốn được thấy em vui cười tự do, đi hết chặng này đến chặng khác của cuộc đời  và mang lại tiếng cười hạnh phúc cho nhân gian. Em như những cơn gió chạy ngang một cơn mưa rào, em mang mưa đến muôn nơi, thổi mưa xuống nơi những bãi đất khô cằn đang thèm khát một giọt nước. Là em đó, một cơn mưa chăm chỉ gieo hạnh phúc cho vạn vật xung quanh …

Nhưng em nhớ, khi em mệt, em có thể thả mình đặt những cơn gió xuống nơi đây chia sẻ những mảnh chuyện mà em đã đi qua và rồi hãy lấy sức mà đi tiếp, em nhé !

Em và tôi giờ đã như mây và gió,

Gió thổi mây bay, còn đất vẫn ở đó, nằm ngắm mây trôi …

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)